Trong khi Việt Nam chỉ cần tập trung nguồn lực để phát triển lực lượng quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo tại biển Đông, thì Trung Quốc phải gồng mình trên cả ba mặt trận với ba Hạm đội hải quân là Bắc Hải, Đông Hải và Nam Hải.
Hạn chế về hải chiến
Trái ngược với hạm đội Đông Hải được trang bị với các khí tài tối tân và hiện đại nhất để bảo đảm lợi ích chiến lược của Trung Quốc trước liên minh quân sự mạnh nhất châu Á Mỹ - Nhật – Hàn, thì hạm đội Nam Hải lại sở hữu những khí tài quân sự cũ nhất và thiếu ưu thế nhất do Trung Quốc không thể dồn quá nhiều lực lượng chiến lược vào khu vực gồm toàn các nước nhỏ yếu mà nước này đã có khả năng kiềm chế.
Theo báo cáo 2012 của Bộ quốc phòng Mỹ, Hải quân Trung Quốc hiện có ít nhất 5 tàu ngầm nguyên tử và 50 tàu ngầm diesel-điện (trong đó có 12 tàu ngầm lớp Kilo mua của Nga). Tuy nhiên, lực lượng tàu ngầm chiến lược của hạm đội Nam Hải được xem là khá nghèo nàn, yếu nhất trong ba hạm đội của hải quân Trung Quốc và không hề được nước ngoài coi trọng.
Theo chuyên san quốc phòng Kanwa Defense Review (Canada), loại tàu ngầm 0-92 lớp Hạ của Trung Quốc bị đánh giá là quá cũ, quá ồn và không có ý nghĩa gì ngoài tính biểu tượng. Tàu ngầm mới lớp Tấn thì vẫn đang được phát triển, chỉ chiếm số lượng rất nhỏ trong hải quân và vũ khí trang bị chủ yếu là để đối đầu với các tàu khu trục và tàu sân bay siêu lớn của Mỹ.
Còn 12 chiếc tàu ngầm Kilo 636 MK đã mua của Nga thì không hiện đại bằng loại Kilo 636 MV của Việt Nam với vũ khí hiện đại hơn, kính viễn vọng tốt hơn, vỏ tàu bền hơn, khó bị phát hiện hơn,…. Ngoài ra còn các tàu ngầm Type 033 lớp Romeo từ những năm 1970 thì lại quá cũ và quá yếu, còn Type 35 lớp Minh phát triển từ Type 33 vào những năm 1990 thì lại bị đánh giá là không hề an toàn.
Trong khi đó, tàu sân bay Liêu Ninh được Trung Quốc coi là trung tâm chiến lược biển, được giao trọng trách bảo vệ các lợi ích chiến lược của Trung Quốc tại biển Đông và tạo sức mạnh răn đe trên vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, lại không có khả năng tác chiến hiệu quả trong nhiều năm tới, theo nhận định của chính China Youth Daily.
Mặc dù đã đi vào hoạt động từ cuối 2012, tuy nhiên, tàu Liêu Ninh thực chất chỉ là một vỏ tàu cũ được trang bị lại, tồn tại rất nhiều điểm yếu chết người, vẫn chỉ mới thực hiện các cuộc chạy thử và vẫn chưa có đủ máy bay J-15 chuyên dụng. Một chuyên gia quân sự Nga giấu tên thậm chí còn nhận xét rằng: “Tàu ngầm Kilo chỉ cần một quả tên lửa thì tàu sân bay cỡ Liêu Ninh của Trung Quốc chìm nghỉm”.
Bất lợi về không chiến
Còn về mặt không quân, theo tạp chí “Sức mạnh không gian Trung quốc”, dù vượt trội về số lượng máy bay với hơn 1500 chiếc, nhưng trên thực tế, nếu phải chiến đấu quá xa căn cứ như tại Đài Loan, cách xa phần lớn những căn cứ của Trung Quốc hàng trăm km, chỉ có khoảng 50 – 60 máy bay của Trung Quốc có thể hoạt động hiệu quả vì PLA chỉ có 14 máy bay tiếp dầu H-6U, mỗi chiếc chỉ mang được khoảng 17.000 kg nhiên liệu nạp.
Còn nếu phải chiến đấu tại Trường Sa, Trung Quốc sẽ phải chiến đấu trong điều kiện khắc nghiệt hơn rất nhiều, dù xuất phát từ Hải Nam hay từ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đang chiếm đóng bất hợp pháp.
Cụ thể, theo bài viết “Trung Quốc chưa thể có hành động quân sự tại biển Đông” đăng trên Trung tâm nghiên cứu biển Đông, nếu không quân Trung Quốc cất cánh từ đảo Hải Nam, khoảng cách đường thẳng tới quần đảo Trường Sa của Việt Nam sẽ lên đến 1.200 – 1.300 km, còn cất cánh từ khu vực quần đảo Hoàng Sa, khoảng cách đến Trường Sa cũng lên đến từ 900 – 1.000 km.
Điều này buộc máy bay chiến đấu J-10 và J-8D và cả Su-30MKK và Su-27SK của Không quân Trung Quốc đều cần được tiếp dầu trên không mới có thể tham chiến. Tuy vậy, thời gian tác chiến trên vùng trời biển Đông so với máy bay chiến đấu cùng loại của không quân Việt Nam cũng ngắn hơn khoảng 50%.
Chưa kể đường bay đến Trường Sa là gần như song song với bờ biển Việt Nam với khoảng cách trung bình từ 400 đến 600 km, nằm trong tầm tác chiến hoàn hảo của nhiều loại máy bay Việt Nam. Nếu bay gần đất liền dưới 300 km thì sẽ gặp phải hỏa lực cực mạnh từ hệ thống tên lửa phòng không Bastin-P vô cùng tối tân của Việt Nam.
Nên nếu muốn tránh xa tầm tác chiến của máy bay và phòng không Việt Nam thì buộc phải tấn công từ hướng Đông và hướng Đông Bắc Trường Sa, tức là tăng đường hành quân lên hàng trăm hải lí, điều này là hoàn toàn không thực tế và không thể chấp nhận trong kế hoạch tác chiến.
Vì vậy có thể thấy rằng, sự phân bổ lực lượng hải quân thiếu ưu thế và khả năng tác chiến hạn chế của không quân Trung Quốc đã phần nào tạo ra ưu thế nhất định cho chiến lược tác chiến “bất đối xứng” của quân đội Việt Nam trong nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ chủ quyền biển đảo.
|
Biển đông dậy sóng Trung Quốc sẽ thất bại vì những hạn chế chiến lược
Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014
Việc phân bổ lực lượng và lợi thế chiến đấu chiếm vai trò cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, nếu tấn công Việt Nam trên biển Đông, Trung Quốc sẽ phải chịu hạn chế rất lớn về khả năng không – hải chiến.
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét