Xin anh đừng làm phiền cuộc sống của em

Xin anh đừng làm phiền cuộc sống của em


Sao anh hạnh phúc rồi mà lại muốn đạp đổ những gì em đang có vậy anh?
Cơn mưa bất chợt làm em nhớ tới những kỉ niệm vẫn còn đeo bám khiến trái tim em vụn vỡ. Chúng ta yêu nhau được bao lâu anh nhỉ, tình yêu đó chết lịm khi nào? Có phải lúc em vô tình không hiểu cảm giác của anh nên anh rời xa em.
Anh à, em đã luôn tự trách mình, hụt hẫng khi quá thờ ơ cảm giác của anh, em đã phớt lờ anh như cơn mưa bất chợt của tháng 10 làm ướt đẫm con đường đang bước. Nhưng em đã quên rồi cảm giác anh bỏ rơi khi đến với cô gái ấy và em cũng không dám trách ai đã cướp mất anh.
Xin anh đừng làm phiền cuộc sống của em - 1
Chúng ta sống phải có tình cảm, ít ra để lại cho nhau cái gì tốt đẹp của tình bạn (Ảnh minh họa)
Với em chuyện được mất xem như duyên nợ và em chấp nhận mọi thứ, ấy vậy mà hôm nay anh và cô ấy quấy rối cuộc sống riêng tư của em là như thế nào?
Ai rồi cũng sẽ khác và thời gian giúp con người trưởng thành hơn trong suy nghĩ cũng như lối sống. Em có cuộc sống riêng, có tình yêu viên mãn mà em chọn và em thành công trên sự nghiệp thì anh nên mừng cho em chứ, sao anh hạnh phúc rồi mà lại muốn đạp đổ những gì em đang có vậy anh?
Em vẫn tôn trọng anh như ngày nào, vẫn cố duy trì tình cảm bạn bè thế mà câu nói của anh: “Em là con người không biết tôn trọng anh, ngày xưa anh yêu thương em mà em không biết giữ, đến giờ em mang anh ra lót đường cho sự thành công của mình”... khiến lòng em đau nhói.
Anh có suy nghĩ kĩ lời nói của mình chưa, em mang anh ra lót đường là sao? Em viết và sống với đam mê trong từng bài viết của mình. Anh đọc bài em viết em rất vui nhưng đừng buông lơi câu đó, em viết truyện tất nhiên có phần hư cấu nên anh an tâm em không đả động gì tới anh đâu và anh cũng không cần nặng nhẹ với em.
Anh không có quyền lên facebook của em nói này nói kia vì chúng ta đâu còn dính dáng gì đến nhau. Nếu anh không nói thì chẳng ai biết ngày xưa anh theo đuổi em đâu. Còn cô gái kia không lấy tư cách gì nói lên những lời khinh bỉ với em: “Nằm mơ đi cái thứ mơ mộng làm ngôi sao, nhà văn. Viết bài chẳng ra cái thứ gì?”. Ừ, em có năng lực hay không do mọi người nhìn nhận, còn cô gái kia chẳng có quyền gì xúc phạm em.
Chúng ta sống phải có tình cảm, ít ra để lại cho nhau cái gì tốt đẹp của tình bạn. Còn anh và cô ấy đừng để thiên hạ phải phản bác cái cách cư xử đó. Em mong anh hiểu những thông điệp em muốn nói đến anh: “Đừng phiền đến cuộc sống của em, anh nhé!”.
Theo Ngọc Ẩn (Khám phá)

Cảm ơn anh


Anh sẽ yêu người khác và quên em..


Cảm ơn anh đã yêu em, một tình yêu chân thành tha thiết để em có thể tin rằng ở nơi nào nó trên thế giới này vẫn còn một người nhớ về em, cần em và chờ đợi em.
Cảm ơn vì cuộc đời này đã có anh, vì có anh nên cuộc sống của em trở nên thật đẹp.
Cảm ơn anh đã đến bên em, sưởi ấm tâm hồn em, mang cho em thật nhiều nắng ấm.

Cảm ơn anh đã yêu em, một tình yêu chân thành tha thiết để em có thể tin rằng ở nơi nào nó trên thế giới này vẫn còn một người nhớ về em, cần em và chờ đợi em.
Cảm ơn anh với những lúc ngọt ngào, lúc cộc lốc để em thấy rằng người em yêu thật dễ thương và chẳng ai có thể hoàn hảo, nhưng ta sẽ vẫn yêu nhau theo cách hoàn hảo nhất.
Cảm ơn vì những ý kiến, những lời nói thật lòng về em, để em nhận ra đôi lúc em thật có lỗi, rằng em cần phải thật cố gắng hơn nữa để không để anh phải buồn hay suy nghĩ gì thêm.
Cảm ơn những lời chúc ngủ ngon anh đã nhắn. Tuy không phải mọi buổi tối đều nhận được lời chúc ấy nhưng em biết trong mỗi giấc mơ của anh đều có em, có hình ảnh cô bé da ngăm ngăm nhưng luôn chào anh với nụ cười hạnh phúc.
Cảm ơn anh đã đi bên đời em, dìu dắt em qua những khó khăn, chông gai phía trước.
Cảm ơn anh vì bờ vai vững chắc, ánh mắt dịu dàng, bàn tay ấm áp.
Cảm ơn anh vì đã dâng tặng em một trái tim, tuy không phải người yêu đầu tiên của nhau nhưng em tin ta sẽ là người cuối cùng của nhau và cùng nhau đi đến hết cuộc đời anh nhé.
Cảm ơn anh vì sự chín chắn, trưởng thành, biết suy nghĩ để em luôn yên tâm, không cần lo sợ mất anh dù anh không ở bên cạnh, dù cho đôi khi anh lạnh lùng, thờ ơ, dù cho đôi khi anh vô tình tạo ra những khoảng trống trong trái tim em làm em đau đến ngẹt thở. Để em biết buồn, biết đau nhưng em vẫn tin rằng rồi sẽ có một ngày anh sẽ không làm em buồn, mà anh sẽ làm cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Cảm ơn anh đã ở bên em như một người anh, một người cha. Để những lúc khó khăn, đau khổ hay nghèo khó em vẫn có anh như có một gia đình.
Cảm ơn anh vì đã cho em quá nhiều kí ức đẹp và hạnh phúc để những khi đau khổ hay cảm thấy bơ vơ lạc lõng giữa dòng người đông đúc em vẫn biết rằng mình không bị bỏ rơi hay quên lãng. Vì em biết mình đã có một vòng tay dang rộng chào đón em khi em mệt mỏi giữa dòng đời tấp nập.
Cảm ơn vì tất cả anh đã làm cho em.Nguyện mãi được bên đời nhau cho dù có bao phong ba bão tố, dù cho ta sẽ trải qua bao nhiêu khó khăn, nụ cười hay giọt nước mắt, dù cho sau này em có là cô dâu mặc váy cưới để đứng trước anh, cùng thề nguyện, cùng nhau đi đến hết đời hay không? Thì cuộc đời này có bao lâu? Ta sẽ cứ sống cho tình yêu của ta, cho đến khi bạc đầu, móm mém vẫn nắm lấy bàn tay để đi chung con đường yêu nhé!
Cảm ơn anh, tình yêu của em!



Tạm biệt cậu người tớ từng thương yêu

Tạm biệt cậu người tớ từng thương yêu, truyện ngắn tạm biệt cậu người tớ thương yêu, đọc truyện ngắn tình yêu Tạm biệt cậu người tớ từng thương yêu


Tạm biệt cậu người tớ từng thương yêu
Tạm biệt cậu người tớ từng thương yêu

Tạm biệt cậu, người tớ từng yêu thương…Yêu thương nhẹ lắm nhưng tớ không biết giữ, để bây giờ nó tuột khỏi tầm tay. Tiếc nuối, đau khổ hay hối hận? Tớ tự hỏi lòng mình để rồi chính tớ cũng không có câu trả lời. Tớ nhớ cậu? Biết không?Tớ vẫn quen những ngày còn bên cậu…Để mỗi sáng thức dậy, tớ mong một tin nhắn chào ngày mới từ cậu, đợi cậu nhắc ăn sáng, chờ câu mắng của cậu khi tớ nhịn ăn.Để khi tớ buồn, tớ vẫn qua con đường ấy, ngóng chờ một dáng người cao, thanh mảnh phóng xe qua và mỉm cười với tớ: “giờ đi đâu nhỉ,cậu nói đi?”. Và cứ thế, hai đứa lại lườn lờ khắp các con phố dài Hà Nội. Để mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, tớ nằm ôm điện thoại chờ nghe giọng nói ấm áp quen thuộc, để chờ 1 tin nhắn chúc ngủ ngon.
Nhưng bây giờ… Ngày mới của tớ không còn ai nhắc nhở. Chiều cuối tuần, tớ một mình lặng lẽ bước đi. Mỗi buổi tối tớ không còn được nghe cậu nói. Và tớ chợt nhận ra rằng mình đã mãi xa nhau.
Tớ nhớ cậu… Nhớ đôi mi dài cong vút đến con trai,con gai cũng phải ghen tị.Nhớ hộp xôi Yến tớ với cậu cùng nhau ăn ở cầu Long Biên,nhớ những quán cafe mà cậu dẫn tớ vào, nhớ cái gió lạnh nhẹ Hồ Tây.Nhớ cái nắm tay khi mình cùng nhau sánh bước, để lần đầu tiên tớ nhận ra rằng một bàn tay luôn cần có một bàn tay.Nhớ nụ cười như mùa thu tỏa nắng trên gương mặt cậu, để lần đầu tiên tớ biết được rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản thế thôi.Nhớ cái nhíu mày khi tớ lỡ làm điều gì không đúng, để lần đầu tiên tớ hiểu ra rằng có những điều không cần phải nói ra.
Nhưng bây giờ… Vẫn con đường ấy nhưng một mình tớ bước, khoảng trống bàn tay không còn được cậu lấp đầy. Tớ lạnh lắm dù đeo đôi găng tay bông dày xụ, bởi hình như tớ đã quen hơi ấm từ đôi bàn tay cậu.Gương mặt cậu giờ xa vời với tớ và nụ cười ngày nào không biết cậu gửi đến ai??? Tớ muốn biết người con gái nào đang bước đi cùng cậu, muốn biết giờ này cậu có đang mỉm cười với ai đó hay không?
Ngày ấy, tớ  đủ tự tin để khẳng định rằng nếu tớ cố gắng thì mình mãi ở bên nhau. Nhưng khi cậu nói chia tay, tớ lại không đủ can đảm để giữ cậu lại, không đủ dũng khí để nói rằng:” tớ không muốn chia tay”. Quay mặt đi để cậu không thấy hai hàng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt tớ. Tớ muốn cậu hiểu rằng tớ vẫn mạnh mẽ khi không còn cậu.Yêu thương nhẹ lắm nhưng tớ không biết giữ, để bây giờ nó tuột khỏi tầm tay. Tiếc nuối, đau khổ hay hối hận? Tớ tự hỏi lòng mình để rồi chính tớ cũng không có câu trả lời. Chỉ biết rằng giờ đây trong tớ có một khoảng trống không thể lấp đầy. Ký ức ngày nào, giờ mình tớ nâng niu mà thôi. Tạm biệt cậu, người tớ từng yêu thương.